Đời sống cá nhân và gia đình Muammar_al-Gaddafi

Gaddafi có tám con, bảy người trong số đó là con trai.[81] Con trai lớn nhất của ông, Muhammad al-Gaddafi, là con một người vợ hiện đã bị ghẻ lạnh, nhưng là người điều hành Uỷ ban Olympic Libya. Con thứ hai với bà vợ thứ hai là Saif al-Islam Muammar Al-Gaddafi, sinh năm 1972 và là một kiến trúc sư. Ông lãnh đạo một cơ sở từ thiện (GIFCA) đã tham gia vào cuộc đàm phán trả tự do cho các con tin bị các chiến binh Hồi giáo bắt giữ, đặc biệt tại Philippines. Năm 2006, sau khi chỉ trích mạnh mẽ chế độ của cha mình, Saif Al Islam đã rời Libya một thời gian ngắn, được cho là để giữ một chức vụ trong lĩnh vực ngân hàng bên ngoài đất nước. Ông quay trở lại Libya ngay sau đó, đưa ra một sáng kiến bảo vệ môi trường để dạy trẻ em cách làm sạch các vùng tại Libya. Ông đã tham gia vào các cuộc đàm phán bồi thường với ItaliaHoa Kỳ. Người con thứ ba, Saadi Gaddafi, cưới con gái của một chỉ huy quân đội. Saadi điều hành Liên đoàn Bóng đá Libya và đã ký hợp đồng với nhiều đội bóng chuyên nghiệp gồm cả đội bóng thuộc Serie A Italia U.C. Sampdoria, dù không xuất hiện trong các trận đấu. Người con thứ tư của Gaddafi, Moatessem-Billah Gaddafi, là một trung tá trong quân đội Libya.[82]Ông đã bỏ trốn tới Ai Cập sau khi bị cho là chỉ huy một âm mưu được Ai Cập hỗ trợ để thực hiện đảo chính chống lại cha mình. Gaddafi đã tha thứ cho Moatessem và ông đã quay trở lại Libya và hiện giữ chức cố vấn an ninh quốc gia và lãnh đạo đơn vị của riêng mình bên trong quân đội. Saif Al Islam và Moatessem-Billah đều được coi là người có khả năng lên kế vị cha.

Người con thứ năm, Motassim Bilal (Hannibal) Gaddafi,[83] từng làm việc cho General National Maritime Transport Company, một công ty chuyên về xuất khẩu dầu mỏ của Libya. Ông nổi tiếng nhất vì liên quan tới một loạt các vụ việc bạo lực ở khắp châu Âu. Năm 2001, Hannibal đã tấn công ba cảnh sát Italia với một bình cứu hoả; tháng 9 năm 2004, ông bị giữ trong một thời gian ngắn sau khi lái chiếc Porsche với tốc độ 90 mph ngược chiều và vượt nhiều đèn đỏ trên đại lộ Champs-Élysées khi đang say rượu; và năm 2005, Hannibal bị cho là đã đánh người mẫu và sau đó là bạn gái Alin Skaf, người sau này đã có một vụ kiện chống lại ông.[84]

Ngày 15 tháng 7 năm 2008, Hannibal và vợ bị giữ trong hai ngày vì liên quan tới việc tấn công hai nhân viên của mình tại Geneva, Thuỵ Sĩ và sau đó được thả theo bảo lãnh ngày 17 tháng 7. Chính phủ Libya sau đó đã tẩy chay việc nhập khẩu từ Thụy Sĩ, giảm các chuyến bay giữa Libya và Thuỵ Sĩ, ngừng cấp visa cho các công dân Thuỵ Sĩ, triệu hồi các nhân viên ngoại giao từ Bern, và buộc mọi công ty Thuỵ Sĩ như ABBNestlé phải đóng cửa văn phòng. General National Maritime Transport Company, sở hữu một nhà máy lọc dầu lớn ở Thuỵ Sĩ, cũng tạm dừng các chuyến tàu chở dầu tới Thuỵ Sĩ.[85] Hai doanh nhân Thuỵ Sĩ đang ở Libya từ thời điểm ấy, từ đó, vẫn bị từ chối cho phép rời nước này.[86] Tại cuộc họp thượng đỉnh thứ 35 G8 tháng 7 năm 2009, Gaddafi đã gọi Thuỵ Sĩ là "mafia thế giới" và kêu gọi phân chia nước này giữa Pháp, Đức và Italia.[87]

Hai con trai nhỏ nhất của Gaddafi là Saif Al Arab và Khamis, người là một sĩ quan cảnh sát tại Libya.

Con gái duy nhất của Gaddafi là Ayesha al-Gaddafi, một luật sư và đã tham gia vào đội luật sư bảo hộ cho cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Bà lấy một người cháu họ của cha năm 2006.

Gaddafi có một người con gái nuôi, Hanna, bị giết hại trong vụ Hoa Kỳ ném bom Libya năm 1986. Tại một cuộc "hoà nhạc vì hoà bình", tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2006 tại Tripoli để kỷ niệm lần thứ 20 ngày diễn ra vụ ném bom, ca sĩ người Mỹ Lionel Richie đã nói với khán giả:

"Hanna sẽ được vinh danh tối nay bởi sự thật là bạn đã gán hoà bình vào tên của cô."[88]

Con trai út của Gaddafi và vài người cháu được cho là đã chết trong một cuộc không kích của NATO nhằm vào dinh thự của ông ta ở Tripoli năm 2011.

Tháng 1 năm 2002, Gaddafi mua 7.5% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Ý Juventus với giá 21 triệu USD, thông qua Lafico ("Libyan Arab Foreign Investment Company"). Điều này diễn ra sau một giai đoạn liên kết dài với nhà công nghiệp người Ý Gianni Agnelli và công ty sản xuất ô tô Fiat.[89]

Gaddafi có một bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Megatrend tại Belgrade được trao cho ông bởi cựu Tổng thống Nam Tư Zoran Lilić.[90]

Gaddafi mang theo chiếc lều Bedouin mỗi khi công cán, và năm 2007, ông dựng lều trên sân của một khách sạn 5 sao ở Paris rồi cho lạc đà của mình đi lang thang. Gaddafi từng gửi một bản kiến nghị lên Liên Hợp Quốc đòi hủy bỏ Thụy Sĩ và cấm cửa tất cả các hãng của Thụy Sĩ ở Libya và cấm nhập khẩu, hủy bỏ các chuyến bay và bắt giữ các thương gia Thụy Sĩ ở Tripoli bởi vì con trai Hannibal 33 tuổi của ông ta bị bắt ở Geneva vì tấn công một nữ phục vụ phòng khách sạn.

Câu nói nổi tiếng

Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời Gaddafi: "Những kẻ nào không yêu tôi thì đều không đáng sống".[91]

"Tôi là một nhà lãnh đạo quốc tế, là lãnh đạo của các lãnh đạo Ảrập, vua của các vị vua châu Phi và là lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo. Vị thế quốc tế của tôi không cho phép tôi ở một vị trí thấp hơn". (Nói sau cuộc họp thượng đỉnh của các nước Ảrập ở Qatar).[5]

"Không có nước nào có một nền dân chủ, ngoại trừ Libya trên khắp hành tinh này".[92]

Đại tá Gaddafi cũng từng xé một bản sao Hiến chương Liên Hợp Quốc, nói Hội đồng Bảo an là một cơ quan khủng bố giống như Al-Qaeda, yêu cầu các nước đế quốc từng xâm lược châu Phi bồi thường 7,7 nghìn tỷ USD cho các nước thuộc địa cũ.[6]

Tài sản cá nhân

Là lãnh đạo Libya - quốc gia có trữ lượng dầu mỏ dự trữ lớn nhất châu Phi - đã mang về cho Gaddafi số lượng ngoại tệ khổng lồ, vốn được cho là phải thuộc về người dân. Số tiền này đã được Gaddafi cất giữ một cách tinh vi bằng nhiều dạng, từ tiền mặt, cổ phiếu tới bất động sản dưới nhiều cái tên khác nhau, rải khắp nhiều quốc gia.

WikiLeaks từng tiết lộ một công hàm của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ Libya dưới thời Gaddafi có 2% cổ phần tại hãng xe hơi Ý Fiat, 15% cổ phần tại Công ty dầu mỏ Tamoil, 7,5% cổ phần trong Câu lạc bộ bóng đá Juvetus, 3,27% cổ phần tại tờ Thời báo Tài chính uy tín. Tại Anh, gia đình Gaddadi sở hữu một biệt thự trị giá hơn 16 triệu USD ở bắc Luân Đôn, tòa nhà Portman rộng 13.615 m2 ở Oxford Street, nhiều cửa hàng, văn phòng ở khu West End thuộc thành phố này cùng một biệt thự tiện nghi ở New Georgia. Ở Mỹ, Gaddafi là chủ của một biệt thự tại Englewood (New Jersey) - khu vực bất động sản đắt đỏ bậc nhất nước này.[93]

Gaddafi đã thông qua Ngân hàng nước ngoài Ả Rập, thuộc Ngân hàng trung ương Libya, để mua 7.065 ha đất ở Andalucia (Tây Ban Nha) rồi cho xây một sân golf 18 lỗ cùng khoảng 2.000 ngôi nhà trên diện tích này.[93]

Chưa hết, ngoài số lượng tiền mặt, kim cương, vàng trị giá 1,4 tỉ USD nhiều khả năng đang nằm tại Nam Phi, Gaddafi được cho là có các tài khoản USD khoảng 19 tỉ ở Anh, 32 tỉ ở Mỹ, 9 tỉ ở Ý, 3,6 tỉ ở Canada, 2,5 tỉ ở Áo và 1 tỉ ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, những tài khoản này hiện đã bị nước sở tại phong tỏa. Người ta còn đồn đoán rằng, các thành viên gia đình ông này đã mang kha khá tài sản theo cùng khi sang trú ẩn tại quốc gia láng giềng Algérie, nơi mà vợ, một số con cái và cháu Gaddafi đang trú ẩn.[93]

Một vài quốc gia châu Phi từng ủng hộ Gaddafi thì không đồng ý cho hồi hương toàn bộ khối tài sản bị đóng băng của ông này bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của họ. Nhà phân tích tài chính Mohammed Haraba nhận định rằng nhiều khả năng các tài sản bí mật được gia đình Gaddafi cất giữ hoặc do trung gian che giấu sẽ không bao giờ được tìm ra. "Gaddafi đã dành nhiều năm để làm những việc mà giới siêu giàu thế giới đã làm - giấu tiền. Tiền có thể ở trong các tổ chức tài chính phương Tây, cũng có thể ở trong tay những nước đồng minh cũ như Algérie, Syria, thậm chí Zimbabwe".

Một số nguồn tin an ninh Nga nhận định rằng núi tiền khổng lồ 200 tấn trị giá lên tới 29 tỉ USD đang bị bỏ rơi một cách bí ẩn ở sân bay Sherremetyevo (Moskva) có thể là một phần tài sản của ông Gaddafi tẩu tán ra nước ngoài.[93]

Đội cận vệ đồng trinh

Gaddafi luôn mang theo bên mình đội "nữ vệ sĩ đồng trinh" xinh đẹp. Các cô vệ sĩ này được huấn luyện cực kỳ gắt gao, có sức khỏe tốt, biết sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí hiện đại, và luôn mang theo súng trường tự động Kalashnikov. Họ nổi bật bởi những trang phục thời trang, màu móng tay sơn cùng màu với báng súng, đi giày cao gót.[94]

Năm 1998, khi ông Gaddafi bị một nhóm phần tử Hồi giáo phục kích, một nữ cận vệ đã lấy thân mình che chắn cho ông và đã hi sinh. Một số nữ cận vệ khác bị thương.[94]

Những nữ vệ sĩ này nói rằng họ sẽ không bao giờ lập gia đình vì họ đã nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho chủ nhân của mình là ông Gaddafi. Cô Fatia, một vệ sĩ thực tập 27 tuổi ở thủ đô Tripoli, từng nói: "Không có ông ấy, phụ nữ ở Libya chẳng là gì. Ông ấy cho chúng tôi cuộc sống. Tôi sẵn sàng chết vì ông ấy. Ông ấy là cha, là anh trai và là một người bạn mà các bạn có thể tin cậy"..[95]

Thế nhưng, trong cuộc nổi dậy ở Libya năm 2011, đội vệ nữ này bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là các nam vệ sĩ.[94]

Phóng viên người Pháp Annick Cojean đã tiết lộ hàng loạt bí mật rùng rợn về "thế giới hậu cung" của Gaddafi trong cuốn Les Proies: Dans le harem de Kadhafi ("Nạn nhân: Trong thế giới hậu cung của Gaddafi")[96] thì khi còn sống, Gaddafi luôn được các vệ sĩ nữ xinh đẹp vây quanh để bảo vệ nhưng sau giờ làm việc, những cô gái này lại trở thành ‘trò giải trí’ của kẻ háo dâm.[97]

Trình diễn

Tháng 9 năm 2006, tại ENOLuân Đôn, ban nhạc điện tử tại Anh Asian Dub Foundation đã sáng tác và thực hiện sáu buổi trình diễn của một show do Channel 4 đặt hàng và dựa trên câu chuyện của Gaddafi, được gọi là "Gaddafi: A Living Myth". Vai chính do Ramon Tikaram đảm nhiệm. Cuốn sách của Shan Khan và đạo diễn bởi David Freeman. Dù những lời chỉ trích nói chung không thuận lợi trên báo chí tiếng Anh, nhưng các bài viết trên báo chí Hồi giáo có đánh giá tích cực hơn.[98]

Tem bưu chính

Bưu chính Libya (Công ty Bưu chính và Truyền thông GPTC) đã cho xuất bản nhiều loại tem bưu chính (tem, ảnh lưu niệm, văn phòng phẩm bưu chính, sách nhỏ, vân vân) gồm cả chủ đề về Muammar al-Gaddafi. Lần xuất bản đầu tiên là một ảnh lưu niệm kỷ niêm 6 năm cuộc Cách mạng tháng 9 năm 1975 (ref. Scott catalogue n.583 – Michel catalogue block 18).[99]

Cải đạo Hồi cho thiếu nữ Ý

Gaddafi yêu cầu một cơ quan bảo vệ cung cấp cho ông ta 500 'người đẹp nước Ý' đến dự buổi dạ hội để ông ta cải đạo cho họ theo Hồi giáo. Gaddafi còn đòi hỏi các cô phải trong khoảng từ 18 đến 35 tuổi, không mặc váy ngắn nhưng giày cao gót thì không sao. Ngày 15 tháng 11, 2009, các cô đều chưng diện đẹp đẽ và được cho biết phải đến tập trung ở một khách sạn tại trung tâm thủ đô Roma, nơi Gaddafi đang dự cuộc họp thượng đỉnh về an ninh thực phẩm thế giới, trước khi được đưa đến tư thất của đại sứ Lybia.[100]

Các cô phần lớn đều tóc vàng hoặc nâu, mang giày cao gót, vớ dài, áo choàng phủ quá gối, nối đuôi đi qua trạm kiểm soát. Nhiều người bị loại ngay vì bị cho là ăn mặc không đúng cách hoặc quá lùn. Một khi đã vào bên trong và sau hơn một giờ bị trì hoãn, Gaddafi đến bằng xe và giảng cho các cô nghe về tính ưu việt của Hồi giáo. Ông ta giảng về kinh Koran và tặng mỗi cô một cuốn kinh, cùng cuốn Sách Xanh có chữ ký của ông. Cuốn này nói về triết lý dân chủ và chính trị, do Gaddafi viết vào năm 1975. Cả hai cuốn dĩ nhiên đều được dịch qua tiếng Ý.[101]

Buổi lễ dành riêng cho phụ nữ này được tổ chức cùng lúc phu nhân lãnh tụ các nước khác đang dự một diễn đàn hội thảo về thực phẩm cho người nghèo, do Suzanne Mubarak, phu nhân của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak chủ trì. Biến cố này thu hút các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới, tuy vậy, Anh, Mỹ, Nga và nhiều cường quốc kinh tế khác đã không đến dự buổi họp thượng đỉnh do Tổ chức Lương nông Quốc tế tổ chức. Gaddafi có thói quen đòi hỏi kỳ quái mỗi khi du hành ra ngoại quốc, như thường là đòi dựng lều Bedouin ở ngoài một công viên. Trong một lần ghé qua Ý, ông yêu cầu được nói chuyện với một cử tọa toàn là phụ nữ làm ngành kinh doanh. Khác với mọi khi, mỗi cô đến dự lần này được tặng 50 euro tiền boa.[102]

Nhiều cô than phiền vì "thấy phụ nữ lẫn tôn giáo của mình bị xúc phạm." Một cô tóc vàng giấu tên nói, "Tôi thấy bị xúc phạm khi ông ta nói rằng, đấng Chúa đã bị đóng đinh mà thật ra không hề có. Người bị đóng đinh chỉ là một người giống Chúa mà thôi." Haffed Gadur, đại sứ Lybia ở Ý nói, "Ông đại tá muốn gặp các cô người Ý chỉ cốt để cho các cô hiểu rằng đạo Hồi không miệt thị phụ nữ."[103]

Sự mất tích của Imam Musa al-Sadr

Tháng 8 năm 1978, lãnh đạo Shia người Liban Musa al-Sadr và hai cộng sự tới Libya để gặp gỡ với các quan chức chính phủ. Từ đó họ không bao giờ xuất hiện nữa. Ở thời điểm ấy, Musa al-Sadr thành lập Phong trào Amal, một phong trào kháng chiến Shia tự do Liban (sau này chuyển sang phản đối việc Israel xâm lược Liban). Tuy nhiên Phong trào Amal trở nên hùng mạnh và đe doạ tới PLO có căn cứ chủ yếu ở Nam Liban. Libya đã liên tục chối bỏ trách nhiệm, tuyên bố rằng al-Ṣadr và các cộng sự của mình đã rời Libya tới Italia. Một số người khác đã thông báo rằng ông bị giam bí mật trong tù tại Libya. Sự mất tích của Al-Ṣadr tiếp tục là một cuộc tranh cãi lớn giữa Liban và Libya. Người phát ngôn Nghị viện Liban Nabih Berri buộc tội chính quyền Libya, và đặc biệt là nhà lãnh đạo Libya, chịu trách nhiệm về sự mất tích của Imam Musa Sadr, Asharq Al-Awsat có trụ sở tại London, một tờ nhật báo liên Ả Rập do Saudi điều hành thông báo ngày 27 tháng 8 năm 2006.

Theo vị tướng người Iran Mansour Qadar, người khi ấy là lãnh đạo lực lượng an ninh Syria, Rifaat al-Assad, đã nói với đại sứ Iran tại Syria rằng Gaddafi đang lập kế hoạch giết al-Ṣadr. Ngày 27 tháng 8 năm 2008, Gaddafi bị chính phủ Liban kết tội vì sự mất tích của al-Sadr.[104]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Muammar_al-Gaddafi http://www.news.com.au/world/libyan-fighters-captu... http://www.sbs.com.au/news/article/1077927/Brown-f... http://www.smh.com.au/world/when-in-rome-gaddafi-w... http://www.swissinfo.ch/eng/archive.html?siteSect=... http://worldradio.ch/wrs/news/wrsnews/merz-hints-a... http://www.afriquejet.com/news/africa-news/gaddafi... http://allafrica.com/stories/201107210928.html http://www.allbusiness.com/personal-finance/invest... http://www.bbcnewsupdate.com/african-union-rejects... http://ionarts.blogspot.com/2006/09/gaddafi-failur...